Sau đó anh chậm rãi nói: “Chiếc tàu của bạn bè chúng ta. Có
những người da trắng trên tàu. Họ đến từ chỗ ông Kimki đến.”
“Vậy ông Kimki có trở lại không?”
“Không, nhưng ông nói với những người da trắng chúng ta ở
đây.”
“Trông bọn họ ra sao?” Chị Ulape hỏi.
“Có thằng bé nào trên tàu không?” Ramo hỏi.
Mọi người đều lên tiếng hỏi, Nanko đưa bàn tay anh lên. Anh
nói:
“Tàu đến để đưa chúng ta đi. Đó là lý do duy nhất.”
“Nhưng đưa chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết.” Nanko nói. “Nhưng Kimki biết, và người da
trắng sẽ đưa chúng ta đến đó.”
Chúng tôi bèn quay trở lại làng. Mọi người đều e ngại sự thay
đổi trong cuộc sống. Nhưng chúng tôi cũng vui mừng.