hướng Đông. Vào lúc đó, tôi đi dến thành tàu và nhảy ùm xuống
biển.
Một đợt sóng trùm qua đầu tôi, nhận tôi chìm sâu, chìm sâu
xuống nước. Con tàu dường như khá xa tôi khi tôi trồi đầu lên.
Tôi không thể lội vì tôi mang một cái túi nặng. Do vậy tôi buông
tay bỏ túi, và tôi không trông thấy nó nữa.
Tôi là một người bơi lội giỏi, vì thế ngay khi có dông bão, tôi
cũng không sợ. Trên đường lội về bờ, tôi nghĩ đến Ramo. “Tôi sẽ
kiếm một cây gậy và đánh nó.” Tôi nghĩ. “Nó là một thằng bé vô
cùng tệ hại.”
Sau cùng tôi cũng đến bờ và thấy nó trên bãi cát. Nó đang
cầm cây giáo, mặt trông rất thiểu não. Tôi quên đi chuyện cây
gậy. Tôi chỉ quỳ xuống và ôm chầm lấy nó.
“Tàu có trở lại không chị?” Nó hỏi. Nước mắt tràn đầy đôi mắt
nó.
“Sẽ trở lại ngay.” Tôi đáp.
Cái áo da rái cá của tôi ướt nhẹp, trên cổ tôi còn một xâu
chuỗi hạt trai. Tất cả các món khác đều mất, cái váy xinh đẹp
của tôi bị rách tả tơi.
Bọn chó hoang đang ở trong làng khi chúng tôi trở lại đó. Hầu
hết các thức ăn đều bị chúng ăn sạch. Ramo và tôi phải tìm kiếm
cật lực mới được một con cá nhỏ. Trong đêm, tiếng tru của chó
đánh thức tôi nhiều lần. Vào buổi sáng, chúng tôi chạy về
hướng Tây.
Ngày hôm đó, chúng tôi đi tìm thức ăn. Sóng vô quá mạnh,
do vậy chúng tôi không thể đi xa biển. Chúng tôi đi nhựt trứng
chim ở các dốc đá. Ramo tìm thấy một cái hố nhỏ, nó đâm được
mấy con cá nhỏ với một cây giáo của nó. Trông nó rất vui khi nó
đem cá về nhà. Ramo mong tôi tha thứ cho nó.
Bọn chó trở lại trong đêm nay khi chúng ngửi thấy mùi cá.
Bọn chúng ngồi cho đến sáng trên ngọn đồi nhỏ bên ngoài làng.