CHƯƠNG V
NGÔI NHÀ MỚI
K
hi tôi tỉnh dậy trời đã vào đêm. Nước biển dâng cao, và
sóng biển vỗ vào chân tôi. Tôi bò lên chỗ cao hơn rồi ngủ tiếp.
Trời sáng, tôi lấy các túi xách ra khỏi xuồng. Sau đó tôi leo lên
đồi, giờ lại là nhà của tôi. Từ chỗ tảng đá cao, tôi nhìn xuống.
Tôi trông thấy mọi vật mà tôi yêu mến. Bọn rái cá đùa giỡn
trong đám tảo. Sóng biển trắng xóa đập vào các tảng đá. Chim
bay lượn trên bầu trời. Tôi cảm thấy rất vui sướng.
Tôi nhớ lại sự sợ hãi của tôi khi còn ở trên xuồng. Và khi tôi
tin chắc một điều “Tôi sẽ không bao giờ rời đây nữa,” tôi tự nhủ.
“Đảo Cá Heo Xanh là nhà của tôi. Nó sẽ là nhà của tôi cho đến
khi những người da trắng trở lại với chiếc tàu của họ. Có thể
trong nhiều tháng, họ chưa trở lại, tôi phải dựng cho mình một
ngôi nhà và tạo ra một chỗ để có thể giữ được thực phẩm.”
Tôi có thể dựng ngôi nhà ở dưới chân tảng đá chỗ đất trống.
Nơi đó không xa biển, có một con suối chảy qua cái khe sâu sau
tảng đá. Nơi đó núp được gió mạnh, đứng là một nơi sống thoải
mái.
Còn có một chỗ khác, tôi nhớ lại, nằm ở dọc bờ biển. Nơi này
nằm về phía tây khoảng một dặm. Nhưng khi tôi đến đấy vào
buổi sáng hôm đó, tôi đã gặp một sự ngạc nhiên không vui. Nơi
đó gần một cái hang, nơi bọn chó sinh sống.
Con chó đầu đàn nghe bước chân tôi, nó ra cửa hang đứng
nhìn. Nó đứng đó và nhìn tôi với đôi mắt vàng khè. Tôi phải giết
nó và bọn kia trước khi tôi dựng nhà. Dĩ nhiên là tôi muốn giết
nó nhưng tôi có thời gian để chuẩn bị.