CHƯƠNG VI
ĐÔI MẮT CÁO
Đ
êm đó, các suy tư cũ và sự sợ hãi lại trở lại. Luật của
chúng tôi không cho phép đàn bà làm cung tên. “Tên có thể
không bay thẳng.” Tôi suy nghĩ. “Và một người đàn ông sẽ tấn
công tôi.” Hang lũ chó lại khá gần chỗ ở cũ bọn hải tượng. Sự
nguy hiểm rất lớn.
Nhưng khi sáng đến, sự sợ hãi của tôi không còn. Tôi đến chỗ
dốc đá thật sớm. Mấy con đực, giống như những khối đá xám,
ngồi trên các bậc của dốc đá. Bên dưới, các con cái và lũ con của
chúng chơi đùa trong nước. Có lẽ cái từ “bé con” không đúng
nghĩa. Hải tượng nhỏ cũng to bằng một người lớn nhưng chúng
chơi đùa giống như trẻ nhỏ. Chúng đi theo mẹ và la hét giống
như con nít. Lúc đầu thì chúng sợ sóng biển, mẹ chúng phải đẩy
chúng xuống nước. Không phải dễ đẩy một con thú to như thế.
Các con đực xấu xí, nguy hiểm, thích gây sự và đánh nhau. Có
sáu con ngồi trên bậc đá trong ngày hôm đó, nhưng chúng
không ngồi gần nhau. Từ trên dốc cao, tôi nhìn xuống và chọn
con nhỏ nhất. Chúng hầu hết cùng một cỡ chỉ trừ một con. Nó
ngồi một mình ở bậc đá cuối, trông còn rất trẻ. Không có những
con cái trước mặt nó. Tôi chợt hiểu nó chưa có gia đình riêng. Vì
lẽ đó, thật rất nguy hiểm khi tấn công nó.
Tôi bò nhẹ nhàng xuống. Con đường khá dài và tôi còn phải
mang cung và tên nữa. Cây cung cao gần bằng tôi. Sau cũng tôi
đến sau một tảng đá gần con đực trẻ. Tôi nhớ những lời cha tôi
nói khi tôi thử tra tên vào cung. “Chắc chắn cung sẽ gãy trong
đôi tay của người đàn bà.”