ngấu những máu. Nó chờ đợi trận tấn công tiếp theo. Con già lại
nhào xuống. Tiếng kêu thét thật khủng khiếp. Chúng vật nhau
dưới nước.
Trận chiến tiếp tục, nhưng tôi nhìn không rõ nữa. Trời đã tối
sầm. Chân tôi đau quá, do vậy tôi rời dốc đá. Đường về nhà tôi
còn xa lắm.
Sau bữa đó, tôi không thể rời nhà suốt năm ngày. Chân tôi
đau, nó sưng to lên gấp đôi bình thường. Tôi có đủ thức ăn,
nhưng đến ngày thứ sau, tôi cần nước uống. Tôi phải đi lấy nước
từ con suối dưới khe sâu. Tôi rời nhà từ sáng sớm và tôi không
thể đi. Tôi phải di chuyển bằng hai tay và đầu gối. Tôi cột cái túi
trên lưng. Hai tay tôi kéo lê cây giáo, cung và tên. Đến trưa tôi
mới đến khe. Nơi này không xa con suối, tôi nghỉ lấy sức một
lúc.
Bỗng tôi thấy con chó to màu xám, con đầu đàn. Nó ở trong
rừng cây bên trên tôi. Nó phát hiện ra tôi sau khi tôi phát hiện
ra nó. Nó dừng lại, và những con chó khác dừng lại phía su nó.
Tôi nâng cây cung lên và lắp tên vào. Con chó to quay mình bỏ
đi, các con kia đi theo sau nó.
Trong lúc chúng bỏ đi, tôi lắng nghe. Chúng đi rất êm, tôi
chẳng nghe gì cả. Tôi biết chúng sẽ tấn công tôi từ mọi phía.
Chân tôi đau, nhưng tôi bò chậm chậm xuống. Cây cỏ ở đây
rậm, do vậy tôi không thể dùng cung và tên. Tôi để chúng lại
sau lưng, tay cầm chặt cây giáo.
Con suối từ khe một tảng đá chảy ra. Các tảng đá khá cao
khác bao quanh cả ba phía, làm thành một cái hang. Bọn chó
không thể tấn công tôi ở tại nơi đây. Do vậy tôi có thể uống nước
thoải mái. Tôi cho nước vào đầy túi. Sau đó tôi di chuyển ra chỗ
miệng hang.
Tôi nhắm vào đầu của con chó to, lông xám. Nó đứng im, đôi
mắt vàng khè của nó theo dõi tôi từng bước. Hay hay ba cái đầu
khác xuất hiện phía sau nó. Bọn chúng đứng quá xa nên tôi