to, năm mũi tên và hai cây giáo. Lửa cháy rất tốt, gió đưa khói
vào miệng hang. Thật lâu mới có ba con chó chạy ra. Sau đó là
bảy con, đoạn bảy con nữa. Tôi không bắn chúng, cho bọn
chúng chạy đi.
Lúc đó con đầu đàn mới chịu ra. Nó phóng qua ngọn lửa và
đứng gần hang. Nó hít hít đánh hơi. Tôi đứng gần nó đến nỗi
thấy cánh mũi của nó phập phồng. Nó không thấy tôi cho đến
khi tôi nâng cung lên. Nó quay nhìn tôi. Đôi mắt vàng của nó
nheo lại. Tôi nghĩ nó sẽ nhảy chồm lên tôi. Mũi tên cắm ngay
ngực nó. Nó quay mình và ngã xuống. Mũi tên tiếp theo đã
không trúng nó.
Ba con nữa chạy ra khỏi hang. Tôi lại dùng cung bắn chết hai
con. Sau đó tôi đưa giáo lên và quay nhìn con đầu đàn. Nó
không còn ở chỗ đó nữa. Tôi đi tìm một lúc lâu, nhưng tôi
không thấy nó đâu nữa.
Tôi đi dọc con đường mòn đến chỗ các dốc đá. Bỗng tôi thấy
một đoạn của cây tên. Nó gãy gần mũi của cây tên. Sau cùng tôi
thấy dấu chân của nó trên mặt đất, tôi đi theo dấu chân đó. Giờ
đã sẫm tối, tôi không còn trông thấy rõ nữa. Tôi đến một đống
đá và không còn trông thấy dấu chân của nó. Tôi đành bỏ đường
mòn quay về nhà.
Sau đó trời mưa tầm tã suốt hai ngày, tôi không thể đi ra
ngoài. Tôi làm một số tên mới. Sau đó tôi trở lại chỗ tôi thấy dấu
chân của con đầu đàn.
Nó nằm sau đống đá. Mũi tên còn nằm trong ngực nó. Tôi
tưởng nó đã chết. Tôi nâng cao giáo lên và sẵn sàng phóng vào
nó. Đầu nó hơi nhấc lên một tí trước khi tôi phóng cây giáo. Tôi
rất đỗi ngạc nhiên, dừng tay không phóng nữa.
Tôi leo lên đống đá và nhìn xuống. Giờ tôi biết nó không chết.
Tôi quyết định dùng cung. Tôi lắp tên và chuẩn bị bắn vào đầu
nó.