Nhưng tôi không bắn. Con chó to nằm đó, nó không động
đậy. Tôi nhìn nó một hồi lâu. Sau đó tôi tuột xuống. Nó vẫn
không nhúc nhích khi tôi đứng kế bên nó. Đầu mũi tên ghim
trên ngực nó đẫm đầy máu. Bộ lông dày của nó đẫm nước mưa.
Dường như nó đang hấp hối. Tôi đỡ nó lên. Nó rất nặng. Tôi
phải nghĩ lấy sức nhiều lần mới đưa nó về đến nhà. Tôi đặt nó
lên sàn nhà. Nó không nhìn tôi hoặc nhấc đầu lên. Nhưng tôi
biết nó không chết. Đầu mũi tên cắm sâu, nhưng lấy ra không
khó lắm. Nó không cục cựa khi tôi lau mình mẫy nó. Tôi để một
ít nước gần nó. Tôi phải ra ngoài tìm lương thực. Tôi không nghĩ
là nó sẽ sống. Tôi ghét nó thế mà tôi để nó nằm trong nhà tôi!
Nhưng nó không chết lúc tôi trở về. Tôi nâng đầu nó lên, đổ
một ít nước vào mồm nó. Nó nhìn tôi, đôi mắt nó trông giống
hai cái hố sâu.
Đêm đó nó uống một ít nước. Sáng hôm sau, tôi để một ít
thức ăn gần nó. Nó đã ăn thức ăn khi tôi ra ngoài. Đến khi tôi trở
về, nó ngó theo tôi khi tôi nấu ăn. Đôi mắt vàng của nó nhìn
theo tôi suốt.
Tôi sợ nó làm bậy, do vậy tôi ngủ trên tảng đá. Ngày hôm sau,
tôi lại ra ngoài. Nhưng tôi không lấp cái lỗ ở chỗ hàng rào. Nó có
thể ra đi nếu nó muốn.
Nó vẫn ở lại khi tôi trở về với hai con cá. Tôi nấu cá. Vì thương
hại nó, tôi cho nó một con. Sau khi tôi ăn xong, nó đến nằm bên
đống lửa. Nó luôn nhìn tôi với cặp mắt nho nhỏ, màu vàng.
Tôi ngủ trên đá bốn đêm. Tôi không bao giờ lấp lỗ hàng rào,
và nó không hề đi đâu. Mỗi buổi chiều, nó chờ phần cá dành cho
nó. Nhưng nó không nhận cá từ tay tôi. Tôi phải đặt cá xuống
sàn nhà.
Ngày hôm sau, tôi trở về nhà sớm, nó không chờ tôi ở lỗ hàng
rào. Tôi đột nhiên thấy buồn, tôi gọi “Chó! Chó!” tôi không biết
tên nó. Tôi chui qua hàng rào và lại gọi nó. Nó đang ngủ trong