CHƯƠNG VII
NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
M
ùa xuân và mùa hạ lại đi qua nhưng tàu của những
người da trắng vẫn không trở lại. Mỗi ngày tôi đều trông chờ. Và
tôi cũng chờ chiếc tàu đỏ của bọn Aleut. Cái hang ở dưới vực sâu
là nơi ẩn nấp của tôi, ở đấy có nhiều nước và thức ăn. Nhưng
bọn đi săn có thể tìm ra dễ dàng. Tôi cần phải có cách để rời đảo.
Chiếc xuồng mà tôi dùng để di chuyển đi vừa rồi còn nằm
trên bãi. Tôi đào cát lấy lên và bắt đầu sửa chữa nó. Nó quá to,
quá nặng để có thể di chuyển, do vậy điều trước tiên là phải làm
cho nó nhỏ đi. Tô chỉ dùng phân nửa số lượng ván. Tôi cắt ván
cho đúng khổ, đoạn ghép khít lại với nhau. Đấy không phải là
chiếc xuồng thật đẹp. Nhưng nó chắc chắn và an toàn sau khi
hoàn tất. Và nó đủ nhẹ để tôi lôi xuống nước.
Rontu và tôi sống trên bãi khi tôi đóng xuồng. Đôi lúc nó ngủ
kế bên xuồng. Nhưng thường nó chạy quanh quẩn ở đó, tìm
cách đuổi bắt chim. Không bắt được con chim nào, nhưng nó
làm việc cật lực.
Nó nhanh chóng biết tên nó, nó hiểu những lời nói về chim
và cá. Tôi nói chuyện với nó thật nhiều. Và tôi thường nghĩ tôi
đang nói chuyện với một người.
Một ngày nọ tôi nói với nó: “Rontu, mày là một con chó đẹp.
Nhưng mày ăn cá tao bắt được để tao ăn. Như thế mày có khác
gì thằng ăn trộm?”
Nó chỉ hiểu các từ Rontu, chó và cá. Nhưng nó nghiêng đầu
qua bên này, nghiêng đầu qua bên kia và nhìn chằm chằm vào
tôi. Có Rontu, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn.