Một ngày nọ, chúng tôi thử chiếc xuồng vừa đóng. Tôi kéo
xuồng xuống nước. Chúng tôi đi từ sáng sớm và chỉ trở về khi
trời tối. Có rất nhiều hang động quanh đảo. Và chúng tôi tìm
được cái hang động rất mới đối với chúng tôi. Hang này nằm
gần cái đồi chỗ tôi ở.
Cửa hang hẹp, nhưng bên trong hang rộng. Có nhiều khoảng
trống như cái phòng. Ở phòng thứ hai, rất tối không trông thấy
gì cả. Tôi chợt nghĩ đến thần Tumaiyowit và sự chiến đấu của
thần với thần Mukat. Tumaiyowit đã đi xuống đất, đi xuống
nữa và đến một thế giới khác. Có lẽ ông xuống một cái hang như
thế này đây. Tim tôi tràn đầy nỗi sợ hãi.
Tôi chèo chậm chậm và đi đến gian phòng cuối cùng. Ánh
sáng và nước đến đây xuyên qua một cửa hang hẹp. Có một cái
bệ rộng bằng đá nằm dọc theo hang.
Nước biển dâng cao nhưng bệ nằm cao hơn mặt nước. Tôi có
thể giấu chiếc xuồng trên bệ đó. Không ai có thể tìm xuồng ở
nơi này.
“Chúng ta đã khám phá ra một chỗ tốt.” Tôi nói với Rontu.
Rontu đã không vẫy đuôi khi nghe tôi nói. Nó đang nhìn con
mực khổng lồ ở trong nước. Tôi đưa cây giáo lên.
Cái loại thủy quái này có cái đầu nhỏ, đôi mắt to như hai quả
bóng, cái miệng rộng và nhiều sợi râu. Con mực là loại thú rất
nguy hiểm khi người ta ở dưới nước. Những sợi râu nó dài bằng
cả con người. Chúng quấn râu chung quanh người bạn và kéo
bạn xuống nước. Con thú đang ở trước mặt chúng tôi, các ảau
của nó cựa quậy. Tôi nâng cây giáo lên. Chung quanh nó trở nên
đen kịt. Thế là nó lội đi. Tôi chèo xuồng theo nó, cây giáo vẫn
đưa cao nhưng không thể đâm nó.
Rontu nhìn chằm chằm vào chỗ nước đen.
“Nó đi rồi, Rontu.” Tôi nói. “Mày còn phải học nhiều.”
Con mực là thức ăn ngon nhất của biển cả. Thịt nó trắng,
mềm và rất ngọt. Nhưng không dễ săn được nó nếu không có