loại giáo đặc biệt. Tôi quyết định làm cây giáo như thế vào mùa
đông.
Tôi rất hài lòng với chiếc xuồng của tôi. Rất dễ chèo, nước
không rò rỉ.
Tôi dùng chiếc răng hai tượng cuối cùng để làm cây giáo mới.
Mũi giáo có những ngạnh nhỏ, nhọn nằm hai bên. Cây giáo
được cột vào một sợi dây. Đầu dây kia được cột vào một sợi dây.
Đầu dây kia được cột vào tay tôi khi tôi sử dụng.
Bọn chó thường đến nhà tôi vào mùa đông. Rontu nghe tiếng
bọn chúng, nó không muốn đi cùng với bọn chúng. Nhưng vào
mùa xuân, nó có vẻ như thay đổi. Một ngày nọ nó đứng ở hàng
rào tru lên. Nó không thèm ăn. Sau cùng tôi phải mở lỗ hổng
hàng ráo, để cho nó ra đi.
Tôi quyết định đi săn con mực khổng lồ vào ngày hôm nay,
nhưng Rontu không trở về để cùng đi với tôi. Tôi lấy cây giáo
mới và đẩy xuồng xuống nước. Cái hang chỗ con mực sống rất
gần. Ngày hôm đó nước rất trong và tôi thấy rất nhiều con mực
nhỏ.
Tôi nghĩ tới con Rontu khi tôi đi săn. Tôi rất tiếc là không có
nó đi cùng. Có lẽ nó lại muốn sôngs với những con chó kia. Và
nếu phải như thế, tôi biết tôi sẽ không bao giờ giết nó.
Vào giữa trưa, tôi giấu chiếc xuồng vào thềm đá. Tôi bắt được
hai con mực nhỏ, còn con mực lớn thì không. Tôi đi bộ về nhà ở
trên đồi.
Bỗng nhiên tôi nghe tiếng chó sủa. Chúng đang cắn nhau ở
dưới vực hay trên dốc đá. Tôi lắp tên vào cung và vội chạy đến
chỗ chó sủa. Có những dấu chân chó trên đường mòn, và có cả
dấu chân to của Rontu.
Và rồi tôi trông thấy chúng. Rontu đang đứng trên dốc đá
một ngọn đồi nhỏ. Những con chó khác đứng đối diện với nó.
Nhưng có hai con đứng hơi xa hơn các con kia. Mõm của chúng
đỏ màu máu.