Chương I
Tiếng lịch kịch ở ngoài cửa làm Nhụ thoát ra khỏi tình trạng mê mệt
của giấc ngủ. Trong cõi hỗn mang những cảm biết lúc nửa tỉnh nửa mê,
Nhụ thấy một cái gì to lớn, xốp nhẹ bồng bềnh trôi đi giữa nhà, trong ánh
sáng hồng hào và nhuếnh nhoáng như nước. Có lẽ là lưới. Lưới chuyển đi
đâu? Bây giờ là mấy giờ?... Những ý nghĩ đứt đoạn thoáng hiện lên rồi mất
đi rất nhanh trong trí óc còn rất mung lung của Nhụ. Rồi tất cả bỗng chìm
ắng xuống. Và từ khoảng không vô tận, mờ ảo như sương mù, đột ngột hiện
lên một cái bóng lực lưỡng, chắc nịch, lòa lòa ngọn đuốc trên tay. Không
phải đuốc. Mà là đèn. Ngọn đèn trên bàn học của mình. Từ một nơi nào
trong tâm trí Nhụ, vẳng lên câu nói đó.
- Thôi, cứ để cho nó ngủ.
Tiếng của cái bóng chắc nịch. "Bố mình. Đúng là bố mình. Nhưng sao
bố mình lại bồng lên thế. Lạ nhỉ?" Nhụ muốn mở hẳn mắt ra để nhìn xem
sao...
- Ban ngày bơi lội cho lắm vào. Bây giờ kìa... Nó đang nằm mê... Hai
đứa... - Cái bóng nói tiếp. "Không phải bố mình mà là thầy giáo mình. Cũng
không phải. A, đúng rồi, ông già đánh kẻng ở cổng trường học đấy. Nghe
kìa: Keng! Keng!"... Những ý nghĩ và hình ảnh xen nhau lộn xộn, lại vờn
lên ập xuống. Hai mi mắt Nhụ cứ nặng trĩu, không sao mở ra được. Và một
con sóng tối mờ mịt của một giấc ngủ miên man trùm qua, nhấn Nhụ xuống
một cái gì mềm mỏng, dịu ngọt, chơi vơi...
Đến lúc Nhụ mở được mắt thì trời đã sáng. Một màu trắng nhờ nhờ
bụng cá loáng thoáng trong những kẽ ngói hở. Chăng ngang cửa sổ, một
vàng lưới rê khẽ rung rung. Mẹ Nhụ đang vá lưới. Vá từ bao giờ? Dường
như có chiếc ca nô vừa chạy qua, sóng sông Bạch Đằng lập tức dào lên,
oàm oạp vỗ vào bậc đá dưới thềm nhà.
Nhụ tỉnh hẳn.