Chương không đánh số
Bên cạnh mẹ Nhụ, ngọn đèn đã tắt. Dầu trong cái chai bia cổ rụt đã
cạn, cấn màu vàng ố. Cái bấc làm bằng rẻ lưới cá nhâm, đen xỉn, mủn lẹm
đi. Một chút khói ám hình ngọn tháp, in lờ mờ lên cái gờ tường đã lỗ chỗ
tróc vôi vì nước mặn. Bác vẫn ngồi yên, tấm lưng áo bạc phếch màu mưa,
hơi cúi xuống.
- Mẹ vá lưới từ đêm qua à?
Bác quay lại nhìn con. Đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi. Gương mặt bác thản
nhiên, không phản ánh một điều gì. Nhưng Nhụ vẫn hiểu... Chợt nhớ những
hình ảnh rời rạc hiện lên trong giấc ngủ đêm qua, Nhụ biết đúng là bố mình
đã ra khơi thật rồi. Đối với người dân chài, ra khơi là một việc thường ngày.
Vậy mà vì sao...
- Em nó dậy đấy, con - Mẹ Nhụ nhẹ nhàng nói, mắt đăm đăm nhìn
vào trong màn.
Đé đã lồm cồm bò dậy. Mắt nhắm, mắt mở, nó bỗng leo tót lên cái lập
là chắn ngang song cửa sổ, đái vo vo ra mặt sông.
- Cái thằng bọ gậy kia, sao mày bậy thế? - Nhụ mắng em.
- Đừng làm nó giật mình... Nó quen như mọi hôm... Kẻo ngã đấy - Mẹ
Nhụ nói, giọng nhỏ nhẹ, vừa nói với Nhụ, vừa nói với Đé. Rồi bác lại cúi
xuống vá lưới. Ngón tay đưa thoăn thoắt.