Chương không đánh số
Nước triều đã rút xuống lưng chừng. Bãi cát chênh chếch nghiêng,
ngoằn ngoèo những cái rãnh nhỏ. Nước mặn ở trên vẫn ri rỉ chảy xuống,
vừa chảy vừa đào cho rãnh sâu thêm. Những con cáy lớn màu hung hung,
lông cứng đỏ tía dựng lởm chởm, hoảng loạn chạy loằng ngoằng. Trông
thấy Đức, chúng chợt đứng sững lại, đồng loạt giương cao cái càng lên như
chào, cái càng mập mạp và đỏ quạch. Con Róc cũng đứng sững lại, và sau
vài giây thăm dò, nó bèn xông đến, và lập tức bị một con cáy cắp vào mũi.
Nó kêu áy, áy... áy, áy... nhảy cẫng lên. Đức cũng phát hoảng chẳng biết làm
gì để cứu con chó đang đeo con cáy ở trước mũi vừa chạy vừa kêu. Cuối
cùng, Đức túm lấy con cáy, vặt càng, cái càng rời ra vẫn cắp chặt vào mũi
con chó, làm con chó càng đau thêm. Khi bẻ gẫy được một nhánh của cái
càng, thì con chó cũng bị rách một cánh mũi. Con chó đau quá, ngồi bệt
trên hai chân sau, hai chân trước vờn vờn như vái như lạy, trông thật thương
tâm, nó rên ư ử như người.
Đức quyết trả thù, đuổi bắt từng con cáy nhưng không sao bắt được.
- Tớ phải bẻ càng một trăm con cho bõ tức.
Nhụ bảo:
- Tức cái con cáy làm quái gì cho mệt. Nếu mình đến sớm, mình sẽ bảo
cậu cứ ấn cái mũi con chó xuống cát. Chạm cát, cáy sẽ rời càng ra và chạy
biến ngay. Cậu trông đây này...
Nhụ bẻ một cành dương, móc trong túi quần ra một sợi ni-lông, buộc
vào đầu cành làm cần câu, rồi thả cái đầu dây vào trước hai con mắt thô lố
của con cáy. Cáy chỉ chờ cái đầu dây đến là giơ càng cắp ngay.
Nhụ nhấc cành lên, con cáy đã treo lủng lẳng.
- Nó cắp chắc lắm. Nếu cắm cành dương này xuống đất, con cáy sẽ
chết khô trên dây cho mà xem. Nhưng này...
Nhụ thả con cáy xuống cát. Chạm cát, con cáy nhả càng ra và lập tức
biến mất trong đám rác khô...
- Cậu thấy không, câu cáy đơn giản quá nên mình cũng chả thích. Mình
thích câu cá cơ. Hôm nào mình sẽ đưa cậu đi câu cá biển
Tâm trí Đức vẫn còn luẩn quẩn với cái mũi sứt của con chó.
- Sẽ lành ngay thôi mà. Chó liền da, gà liền xương. Mai là nó chạy
nhảy lung tung cho mà xem. Nhà cậu có cần câu không?
- Không.