Les hết nhìn Joe lại nhìn cánh cửa. Có nhiều thứ cô không thạo chút nào.
Chẳng giống như Katie, kiến thức về hội họa của cô dừng lại ở mức vẽ
bằng ngón tay. Chẳng giống em trai cô, một chuyên gia về kế toán, cô chỉ
có khả năng quản lý thu chi của riêng mình. Nhưng làm cho mọi người nói
chuyện, tiết lộ thông tin lại là biệt tài của Les. Quả là cô đã thôi không làm
phóng sự điều tra nữa mà chuyển sang mục thẩm định nhà hàng, món ăn là
một điều nữa mà cô biết. Và bởi vì các đầu bếp rất nhiệt tình nói về các đặc
sản của mình, cô không còn phải dùng sự nhanh trí và mưu mẹo đàn bà của
mình, nhưng Les cảm thấy tự tin rằng cô có thể còn nhớ phải sử dụng
những ngón nghề của mình ra sao.
Vì Katie, cô trổ hết mọi ngón nghề.
“Ông ta chừng bao nhiêu tuổi?” Cô cần phải biết để có cách đối phó với
từng người: kiểu cháu-như-con-gái-bác hoặc một cô nàng gợi cảm.
Lông mày Joe dựng đứng lên. “Cái gì cơ?”
“Trông ông ta khoảng bao nhiêu tuổi?” cô hỏi lại. “Nào Joe. Tôi không
cần phải cố để anh cung cấp thông tin cho tôi nữa đâu. Chỉ ông ta thôi.”
Anh lắc đầu. “Tầm tuổi tôi. Tôi đoán vậy.”
“Già thế cơ hả?” Cô gập ngang người, xõa tóc ra đằng trước và lắc lắc
mạnh vài lần.
Khi cô đứng thẳng người lại, Joe nhìn cô chằm chằm như thể cô bị mất
trí vậy. “Cô làm gì thế?”
“Anh lùi lại.” Cô chỉ tay để anh bước ra chỗ khác, và sau đó cô cởi áo
khoác ra, quẳng nó cho Joe, chỉnh đi chỉnh lại cái áo chui đầu của cô vài