bận để có thể khoe bộ ngực của mình một cách nhiều lợi thế nhất.
Liếc nhìn xuống, Les đột ngột nhận ra là Katie đã đúng về chuyện năm
cân của cô đã chạy vào đâu. Vào bộ ngực của cô cả. Không tệ. Buồn cười
là đến tận giờ cô đã không nhận ra điều đó. Lại một biểu hiện nữa của việc
trốn chạy, cô đoán vậy.
Điều chỉnh dây áo ngực để có được bộ ngực đầy đặn, hoàn hảo nhất, Les
cảm thấy cái lạnh thấm qua quần áo cô thấu đến xương. Cô run rẩy và nhận
thấy thời tiết lạnh giá càng làm lộ rõ hơn những điểm nhấn của cô. Có thể
có ích cho cô, dĩ nhiên. Sau khi liếm đôi môi, cô bước tới trước cửa và gõ.
“Thưa ông.” cô nói, bằng giọng nói phụ nữ gợi cảm nhất của cô. “Tôi
biết là muộn lắm rồi, nhưng phiền ông trả lời một vài câu hỏi được không?”
“Làm như sẽ có kết quả không bằng,” Joe nói sau lưng cô.
Cô liếc nhìn anh rất nhanh. “Hãy quan sát và học hỏi.” Cô lại gõ cửa lần
nữa. Và chỉ trong một giây thôi, cô cảm thấy sự hưng phấn của trò chơi cũ.
Một cảm giác hưng phấn mà cô không chờ đợi mình cảm thấy.
Sau khi Mike mất đi, Les cũng đánh mất luôn niềm vui làm phóng sự.
Đơn giản là, cô đã thôi không còn vui sống nữa. Nhưng giờ đây cô cảm
thấy mình sống động và có ý thức. Ý thức được là mình có một bộ ngực. Ý
thức được cô có cái giọng nói “tuyệt” trong mình. Không quan trọng việc
nó đã nói “tuyệt” về một người đàn ông cô không thể có được; quan trọng
là nó không bị hỏng hẳn rồi. Đúng thế, cô cảm thấy mình sống sót. Và,
Chúa ơi, hãy cho Katie sống sót.
Sống sót và an lành.
“Thưa ông, xin ông đấy, hãy cho tôi chỉ một phút thôi.”