dài hơn nhiều, họ rẽ vào một lối vào nhà.
“Khỉ thật!”
Les nghe thấy tiếng bàn tay của Joe vỗ vào vô lăng cùng lúc cô nhìn thấy
tấm biển BÁN NHÀ đặt trước ngôi nhà có vẻ vắng chủ. Nhưng không có ý
bỏ cuộc, cô ra khỏi xe và chạy tới trước hiên nhà. Phải có cái gì đó. Họ phải
tìm ra Katie.
Nhìn qua cửa sổ vào hành lang trống trải, cô muốn hét lên. Phía sau, cô
nghe thấy Joe dập cửa xe. Cô chuyển tới cửa sổ thứ hai và hy vọng có thể
nhìn thấy vài dấu hiệu chứng tỏ ngôi nhà không vắng chủ, chỉ cần một dấu
hiệu nhỏ thôi, một món đồ đạc gì, một ánh đèn sáng trong nhà tắm.
Căn phòng trống không đưa đến cảm giác vô vọng.
Nhắm mắt lại, cô đếm đến mười và cầu nguyện sao cho, bằng cách nào
đó, Katie sẽ hiện ra và ổn cả. Khi cô mở mắt ra, cô nhìn thấy Joe đứng
trước hiên ngôi nhà bên cạnh.
Anh đập cửa, sự bực bội của anh vang lên trong âm thanh những nắm
đấm anh giáng vào cánh cửa. Có muộn quá chưa để đánh thức những người
hàng xóm. Cô nhìn đồng hồ của mình. Ôi, trời ạ, đã hai giờ sáng rồi.
Cô nghe thấy có những tiếng nói và lao đến đứng bên anh trước cửa. Khi
cô tới nơi, Joe đang xục tay vào trong tóc mình. Một dấu hiệu xấu.
“Có chuyện gì vậy?” cô hỏi.
Nắm tay thành nắm đấm, trông Joe như sắp sửa đánh nhau. “Ông ta hỏi
tôi có phải là cảnh sát không. Khi tôi bảo rằng không, ông ta bảo ông ta sẽ
gọi họ.”