Ông già Hades, một bản sao có tuổi hơn của Antonio Banderas, tóc điểm
bạc hai bên thái dương, kéo cô nhẹ nhàng. Katie thả Carl ra, nhưng cô
không hề muốn thế chút nào. Lỡ đâu cái đồ ngốc đã đổ xăng khắp nơi sẽ
châm một que diêm và Carl không thoát ra được. Lỡ như Carl cũng bị bắn
như Tabitha? Người Katie lại bắt đầu run rẩy khi cô nhìn theo anh di
chuyển dọc theo cái hành lang tối om, đi sâu hơn nữa vào trong cái nhà tù
giờ đây được tẩm đẫm xăng.
Khi anh biến mất, nỗi sợ hãi lại cuộn lên trong ngực cô. “Tại sao đàn ông
luôn làm như vậy nhỉ?” cô nổi giận.
Ông Hades đi ngược lại hướng của con trai, tiến về phía hành lang tối
tăm, và cô chẳng còn lựa chọn nào hơn là đi theo ông. Cô đâu có ngu ngốc.
Cô không muốn ở đây một mình.
“Làm gì cơ?” ông Hades hỏi.
“Luôn luôn nghĩ rằng họ biết cái gì là đúng,” cô đáp trả.
“Cái này thì dễ hiểu lắm, thưa cô.” ông nói. “Bởi vì bọn ta là giống thấp
kém hơn mà.”
“Ý bác muốn nói là cao cấp hơn phải không?” cô hỏi. Bóng tối trở nên
dày đặc hơn, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ông.
“Không đâu. Cũng có thể là đàn ông được tạo ra trước tiên, nhưng rất có
lý là Đấng tối cao chỉ tạo ra những sản phẩm ưu việt hơn ở lượt thứ hai.
Bọn ta là giống thấp kém hơn, và điều ấy giải thích tại sao bọn ta luôn nghĩ
rằng mình đúng.”
Nếu sự sợ hãi không lấn át hoàn toàn óc hài hước của cô, thì có thể là cô
đã cười phá lên. Nhưng mùi xăng lan tỏa trong không khí và người đàn ông