Carl gật đầu. “Tóc Đỏ, cô đi cùng với bố tôi nhé.”
“Tại sao con không lo cho cô ấy đi?” bố anh nói, nghiêm túc trở lại. “Bố
sẽ đuổi theo...”
“Không.” Anh ngoảnh lại nhìn bố qua vai, cố gắng ra hiệu bằng mắt với
bố mình rằng không có chuyện thảo luận ở đây.
“Bố đưa cô ấy ra khỏi đây đi,” Carl nói, và nhìn thấy sự hốt hoảng hiện
ra trên mặt Tóc Đỏ. Anh cảm thấy sự bức thiết phải làm cô an tâm. “Và cẩn
thận với cô ấy đấy bố.” Anh nhoẻn cười và sờ lên mặt. “Cô ấy cào như một
cô gái thực thụ đấy.”
“Không. Đi cả nhóm thì an toàn hơn.” Katie níu cánh tay Carl, tay cô ấn
sâu vào những cơ bắp rắn chắc trên cánh tay anh. “Anh có thể sẽ bị
thương.”
“Cẩn thận nhé.” Carl nháy mắt. “Cô sẽ khiến tôi tin là cô quan tâm đến
tôi đấy nhé.”
Cô cau mày. “Làm ơn đi, hãy ở lại với bọn tôi.”
Anh nhận thấy sự lo lắng trong mắt cô. “Tôi sẽ không sao đâu. Cô cứ đi
đi.”
“Con trai bác có thể tự lo lắng cho bản thân,” bố anh nói, và đưa tay ra
nắm lấy cánh tay của Katie.
***