“Khốn kiếp!” Carl hét lên ở cửa. “Nghe đây, thằng hèn kia, mở cái cửa
này ra và chiến đầu như đàn ông với nhau.”
“Chẳng việc gì phải thế,” có tiếng đáp trả.
Carl nhằm súng vào cánh cửa và gần như sắp bắn, dù biết thừa rằng viên
đạn chẳng thể xuyên qua thép. Ý nghĩ của anh quay về với Tóc Đỏ. Về việc
kết hôn và bắt đầu phần còn lại của đời cô. Cô đáng được hưởng điều ấy.
Khốn kiếp thật, anh muốn được làm người hùng của cô.
Mùi xăng nồng nặc hơn. Một cảm giác sụp đổ tràn ngập trong anh: họ bị
kẹt ở đây, và nếu như ngôi nhà chìm trong lửa...
Nhưng đừng hòng anh chịu thua. Không phải là kẻ bỏ cuộc, anh cởi phắt
cái áo khoác ra và nhét nó vào khe cửa, hy vọng chặn không cho xăng chảy
vào bên trong. “Hãy mở khóa cửa ra đi,” anh nói. “Hãy cho chúng tôi một
cơ hội.” Và tao hứa là, khi tao bắn mày, tao sẽ làm sao để nó thật là đau
đớn!
Carl có thể thề rằng đã nghe thấy một giọng nói khác. Rồi có nhiều tiếng
bước chân hơn. Rồi tiếng chân chạy. “Nói chuyện với tôi nào!” Không ai
trả lời cả. Con chó lại sủa lần nữa. Rồi gã nghe có ai đó gọi tên gã. “Carl?”
Carl nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức; cảm giác nhẹ nhõm ngập tràn.
“Con ở trong này, bố ơi.”
Có tiếng súng nổ. Ruột gan Carl cuộn cả lên. Anh đập tay vào cánh cửa.
“Bố ơi?!”
Katie va vào người anh. Cô đã ra khỏi nhà tắm từ lúc nào thế nhỉ? Anh
cáu kỉnh. “Cô quay lại nhà tắm đi!” Anh đẩy cô về phía cửa nhà tắm. Dĩ