“Ở yên đằng sau bác,” ông thì thào đáp lời.
Ông mở cửa và hét lớn. “Đứng yên tại chỗ!”
Có tiếng động vang lên, và ông Hades nhảy ra chắn phía trước cô. Tiếng
động. Như một tiếng va đập lớn. Như tiếng súng nổ. Như tiếng đạn. Như
tiếng viên đạn nhằm vào cô.
Đầu óc cô lại trở về với hình ảnh Tabitha ngã xuống tấm thảm trắng và
máu phun ra khắp nơi. Vẫn nín thở, Katie nghe thấy tiếng cửa kẹt mở ra và
ánh sáng ùa vào phòng. Rồi cửa đóng lại.
“Cháu không sao chứ?” ông già hỏi.
Không sao? Ông không nghe thấy tiếng đạn rít quanh cô ư? Răng va vào
nhau, và cô thấy mình lại chìm vào sợ hãi. “Mình chẳng nên vào trong
này.”
Lời tuyên bố của cô lại càng đúng hơn khi cô nghe thấy tiếng bước chân
thình thịch phía sau cô.