CHƯƠNG MƯỜI BỐN
“Cảnh sát đây!” Một giọng nói quát lên. Một giọng nói quen thuộc. Một
giọng nói dối, bởi vì anh ta chẳng phải là cảnh sát.
“Là người nhà cả,” ông Hades nói.
“Hai người không sao chứ?” Carl hỏi, thở hổn hển như thể vừa mới chạy
xong. Một tiếng “cách” vang lên, và sau đó là một tiếng sủa.
“Ổn cả,” bố anh đáp.
“Tóc Đỏ?” Carl hỏi.
“Vâng.” Cô cố gắng rặn thành lời. Cô cảm thấy phổi mình không lấy đủ
không khí.
“Cô không sao chứ?” anh hỏi lại.
Không sao? Ai cũng hỏi cô như vậy. Họ ngốc làm sao? Tình trạng hoảng
loạn của cô là minh chứng cho lý do cô chẳng ổn tí nào.
Kẻ nào đó đã bắn vào cô.
Kẻ nào đó đã đổ đầy xăng ra sàn nhà, và cách đây ba phút, cô còn bị nhốt
trong ngôi nhà ấy.
Kẻ nào đó đã giết chết người tổ chức đám cưới.