Chiếc nhẫn đính hôn của cô đang chu du trong hệ thống cống thành phố.
Cô cần phải đi tè.
Và, ồ, phải rồi, cô cần phải biết liệu cô có nên cưới hay không trong hai
tuần tới. Dạ dày cô lại quặn lên và nếu như trong dạ dày có gì, thì hẳn là cô
đã nôn ra hết.
“Tôi muốn đi về nhà.” Ngay cả với chính cô, những lời ấy nghe như lời
một đứa trẻ, một đứa trẻ vô cùng sợ hãi và sẽ nổi tam bành nếu không được
ra khỏi đây. Nhưng cô chẳng quan tâm. Nếu một cơn tam bành sẽ đưa cô ra
khỏi đây, cô sẵn sàng làm vậy.
“Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi,” giọng nói trầm trầm của Carl vang lên,
và chỉ nghe thấy tiếng anh ta cũng đủ khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
“Hắn đã đi qua cái cửa kia,” ông già Hades nói.
“Hai người chờ đây một chút thôi nhé,” Carl nói.
Đầu óc cô, xoay, đảo và cô nhận ra rằng anh ta lại rời bỏ cô lần nữa.
“Sao mình còn phải chờ ở đây?”
“Tôi phải đi đã, Tóc Đỏ.” Cánh cửa lại cọt kẹt mở ra và Carl đi ra, theo
sau là tiếng chân chạy của con chó.
Đầu gối Katie nhủn ra và cô cảm thấy dạ dày mình xoắn lại. “Cháu sẵn
sàng chưa?” ông Hades hỏi.
“Để làm gì ạ?” Katie không giấu sự bực bội.