nền, giống như cái ti vi còn mở sau khi một người đã ngủ thiếp đi.
“Bố cho con vài phút trước khi gọi hỗ trợ nhé,” Carl nói.
“Để làm gì?”
“Để con tự mình nhìn ngó xung quanh một chút, để... Cứt! Tóc Đỏ?”
Lần này giọng anh ta nghe đỡ xa xôi hơn. “Đừng nhìn, Tóc Đỏ.”
“Quá muộn rồi,” cô lẩm nhẩm, mà cũng có thể cô chẳng nói thế. Cô
chẳng chắc gì, bởi vì ngay cả chính giọng cô nghe cũng tĩnh quá.
“Cô ổn cả đấy chứ?” anh hỏi.
Ổn. Ổn cả. Katie nghe giọng anh ta lặp đi lặp lại, nhưng cô không thể
nào rời mắt ra khỏi đôi chân kia được. Đôi chân vô cùng bất động. Ngay
lập tức, những đốm đen nhảy múa trong mắt cô như pháo hoa.
“Tóc Đỏ?” ai đó xoay cô lại. Những cánh tay vững chãi bao bọc lấy cô.
Ôm cô, úp mặt vào ngực anh ta, gần gũi, và thật kỳ diệu, cô lại cảm thấy an
toàn. Nếu anh ta cứ tiếp tục ôm cô, cô sẽ luôn cảm thấy an toàn. Và cô sẽ
không cô đơn nữa. Cô đơn chán lắm. Cô đơn đau đớn lắm.
“Nghe tôi nói này.” Những lời nói của anh ta vang bên tai cô như tiếng
nhạc dịu êm. “Tôi cần cô cố một chút. Chỉ thêm một chút nữa thôi.”
“Tôi ổn mà,” cô cố gắng nói, nhưng không cử động. Cử động trong khi
chân cô mềm oặt như bún thế này không phải là một ý kiến hay. Bên cạnh
đó, cô thích thế này. Dựa sát vào anh ta. An toàn.
“Cô sẽ không ngất đi đấy chứ?” anh ta hỏi.