khăn ướt.” Anh bắt đầu kéo khóa cái áo khoác của Tóc Đỏ xuống và thoáng
nhớ lại đã làm như vậy trong tưởng tượng của mình, nhưng rồi anh xua
đuổi những ý nghĩ ấy ngay.
“Cố lên nào, cô gái.” anh kéo áo khoác của cô xuống và quẳng nó lên
che cái đống bẩn ở trên thảm, rồi cởi cái khăn quàng của cô ra. Nghiêng
người, anh thì thầm dịu dàng vào tai cô. “Tóc Đỏ? Tỉnh lại đi.”
Đôi mi cô chớp chớp mở ra. Cô nhìn chăm chăm vào anh. Rồi cô làm
một điều kỳ diệu nhất. Cô mỉm cười.
Chúa cứu giúp anh nếu như đây chẳng phải là nụ cười đẹp nhất anh nhìn
thấy. Phải nỗ lực hết mình anh mới không tiến nốt khoảng cách nửa phân
nữa giữa đôi môi của họ và nhấm nháp cô. Anh có cảm giác là hương vị
của cô ngọt ngào và trong sáng, hơn hẳn bất cứ người phụ nữ nào anh từng
hôn.
“Cô không sao chứ?” Anh ngả người ra sau để lẩn tránh sự cám dỗ,
nhưng không thể cưỡng lại việc lướt nhẹ những ngón tay trên gò má cô.
Làn da, nó mới mềm mại làm sao, anh chưa bao giờ chạm vào bất cứ cái gì
như vậy. Nắm lấy tay anh, cô đặt lên lòng bàn tay anh một nụ hôn ấm áp.
Cô chớp mắt, mắt cô mở to và cô nhận ra mình đang ở đâu và đang nhìn
vào ai. Quỷ thật, có lẽ là cô đã nhầm anh với chồng chưa cưới của cô, điều
đó lý giải về nụ cười ngọt ngào. Điều đó cũng lý giải về nụ hôn ngọt ngào.
Giờ thì hãy lý giải về cảm giác ghen tuông của mình với cái thằng cha nhạy
cảm đi.
Cô thả tay anh ra. “Tôi đã ngất à?”
“Đừng lo. Tôi bảo cô rồi, tôi thích những cô nữ tính mà.”