Bố anh vội vã quay trở lại căn phòng. “Đây này.”
Carl cầm lấy cái khăn ấm và ẩm ướt và bắt đầu lau trán cho cô, nhưng cô
giành lấy khăn và bắt đầu cố gắng ngồi dậy.
“Có lẽ cô nên nằm nghỉ thêm vài phút nữa thì hơn.” Anh đứng dậy,
không tin tưởng bản thân khi gần gũi cô quá thế này.
Cô nhắm mắt lại chừng một phút, rồi ngồi hẳn dậy. “Tôi ổn cả mà.”
Ổn chưa đủ để bắt đầu mô tả cô. Bỏ cái áo khoác ra, thân hình ngọt ngào
của cô lại lồ lộ ta trước mắt. Hai bầu ngực, những đường cong. Anh cố thôi
không dán mắt vào cô nữa. Baby cọ cọ mũi vào chân anh. Carl lờ con chó
đi, cố gắng lờ Tóc Đỏ đi, và cố gắng tư duy như một cảnh sát... hay đúng
hơn như một thám tử tư. Nếu như anh muốn cóp nhặt chút thông tin gì, giờ
chính là lúc làm như vậy, trước khi lực lượng hỗ trợ tới. Anh biết rằng bố
sẽ chỉ dành cho mình vài phút chứ không hơn.
Anh nhìn xung quanh gian phòng. Một phòng làm việc. May làm sao, họ
lại vào đúng cái chỗ để tìm thông tin. Anh quay ra nhìn Tóc Đỏ. “Tabitha
cất các hồ sơ của mình ở đâu?”
“Hồ sơ ư?” Cô áp cái khăn ướt lên trán.
“Về đám cưới ấy mà? Bà ta hẳn phải lưu trữ các hồ sơ gì đó chứ.”
Cô chớp chớp đôi mắt xanh biếc. “Tôi nghĩ bà ấy làm mọi thứ qua mạng
máy tính.”
“Con trai, chúng ta phải gọi điện cho cảnh sát thôi.” Sự trung thành với
lực lượng cảnh sát thể hiện trong giọng của cha anh – sự trung thành mà