“Tôi sẽ không ngất.” Thực sự là cô đã hai lần ngất đi trước đây, nhưng
những lần đấy không tính. Một lần vì rượu, và đúng rồi, cô đã thề bỏ hẳn
tequila sau lần ấy, và một lần khác ở trong đám tang. Nhưng cô là một
người họ Ray, và những người họ Ray đáng lý phải rất mạnh mẽ. Nhớ ra
điều ấy cô tự bắt mình phải nhấc đầu khỏi ngực anh ta.
Hai cánh tay anh ta buông cô ra. Cô ngước lên. “Tôi xin lỗi,” cô nói.
“Vì cái gì?”
“Tôi đã nói dối.” Và rồi cô ngất đi.
***
“Cứt thật.” Carl đỡ được cô trước khi cô ngã xuống thảm.
“Cô ấy có sao không?” bố anh hỏi và đóng điện thoại lại.
Di chuyển ra khỏi hành lang, Carl đi về phía căn phòng gần đó nhất, một
văn phòng, như những đồ đạc ở đó thể hiện. Và theo như cái bãi gì ở giữa
phòng đang thu hút Baby chạy đến để thăm dò, thì Katie đã từng có mặt ở
đây.
“Thôi ngay,” Anh quát lên với con chó.
Ở góc phòng là một trong mấy cái ghế đi văng hẹp; anh đặt Tóc Đỏ nằm
xuống đó, và quỳ xuống bên cô.
“Đặt đầu cô ấy vào giữa hai đầu gối,” bố anh bảo.
Carl không thể nào tưởng tượng có thể ép Tóc Đỏ vào bất kỳ tự thế kỳ
quặc nào. “Bố thử xem có thấy phòng tắm ở đâu không và lấy cho con cái