“Sẽ ổn cả thôi mà.” Buck nói hệt như con trai mình.
“Carl nói thế cách đây mười hai tiếng rồi, và mọi sự vẫn chưa ổn. Và sự
thực là, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.”
Ông nắm lấy cánh tay cô và ép cô di chuyển. “Đi nào.”
Ánh sáng và hơi ấm chào đón họ ngay khi họ vừa bước qua cửa. “Cứ ở
yên phía sau bác nhé.” Ông Hades vẫn dang tay ra, súng lăm lăm. “Carl?”
ông già gọi, di chuyển vào bên trong, và cô đi theo cái bóng của ông.
Tên của Carl cũng đã sẵn sàng nơi đầu môi cô, đúng lúc Carl và Baby,
con chó xù lông xoăn: một con cún nhắng nhít lông trắng chạy vội ra hành
lang. Cái hành lang lót thảm màu trắng. Bỗng dưng Katie nhận ra họ đang
ở đâu.
“Thằng khốn đó chuồn mất rồi,” Carl gầm gừ. “Con nghe thấy tiếng xe
của nó. Và cái chìa khóa xe chết tiệt của con lại ở trong túi áo khoác.”
Ông Hades hắng giọng. Katie đứng trên đôi chân yếu ớt, mắt nhìn trừng
trừng cố định về phía trước. Từ đây, tất cả những gì cô có thể thấy là một
cặp chân. Nhưng cô biết đó là chân Tabitha. Và cô biết nếu cô chỉ tiến lại
gần hơn một chút nữa thôi là cô có thể nhìn thấy máu. Máu của Tabitha.
Đầu cô bắt đầu ong ong. Cô ấn móng tay mình vào ngón tay trỏ.
“Bố làm gì thế?” Carl hỏi bố mình, nhưng lời đối thoại nghe thật xa vời.
“Gọi hỗ trợ,” ông Hades trả lời, giọng nghe còn xa xôi hơn. “Đáng lẽ bố
phải làm vậy từ lâu rồi.”
Một bên gối nhủn xuống và Katie gần như không thể đứng được nữa. Cô
dựa vào tường, những lời nói quanh cô nghe như những tiếng động làm