Anh cầm cái nĩa lên và Ben với tay ra lấy tờ giấy. “Đừng vội thế.” Carl
nhét đầy mồm mì ống và gạt món đồ để mặc cả với Ben ra xa. “Mình có
thỏa thuận thế không đã?”
“Chú muốn gì đã nào?”
“Thẩm tra lại mấy cái tên em cung cấp cho anh. Một vài câu trả lời.”
Anh lấy nĩa cuốn thêm ít mì ống nữa. “Nhưng chủ yếu là, kiểm tra với Tóc
Đỏ, để cô ấy biết chắc là chuyện này rất nghiêm trọng. Chắn chắn nhé,
được không?”
Ben nhìn anh. “Sao chú không đi xem cô ấy thế nào đi?”
Anh xoay xoay cái nĩa để lấy thêm mì nữa. Rồi anh vớ lấy miếng bánh
mỳ Pháp xuất hiện trên bàn như có phép thần. Chúa ơi, anh thực sự yêu quý
bà chị dâu, yêu quý tất cả những người phụ nữ biết nấu nướng. “Đấy đâu
phải việc của em.”
“Tóc Đỏ không phải là việc của chú. Và việc bắt giữ kẻ thủ phạm này
cũng thế.”
“Đúng, nhưng anh thừa biết em cảm thấy thế nào khi có người cố gắng
thiêu sống em.” Carl chấm miếng bánh mì vào nước sốt và thưởng thức nó.
“Đúng rồi, việc ấy luôn khiến chú khó chịu lắm, phải không?” Ben thở
hắt ra và cười khẽ.
“Thế là thỏa thuận xong nhé?” Carl cầm một miếng bánh mì nữa lên.
Ben nhíu này. “Chú vẫn chưa nói chú có cái gì.”