“Em có một danh sách những kẻ tình nghi.”
Ben cau có. “Và cậu đã biết điều này từ lúc chú khai báo với Stan?”
Carl lấy khăn giấy lau chỗ nước sốt dính ở cằm. “Cũng không hẳn.” Anh
lại đưa thêm một nĩa mỳ lên miệng.
Ben nhìn anh. “Liệu anh có nên hỏi chú đã lấy thông tin này ở đâu ra
không?”
“Em ước gì anh không hỏi.” Biết ngay là sau này anh sẽ dũa cho một
trận mà.
“Được rồi, nhưng chú cũng biết có những giới hạn anh không bao giờ
vượt quá cả.”
“Em tôn trọng giới hạn mà,” anh nói dối, biết rằng giới hạn chính là lý
do khiến anh rời khỏi ngành. Lý do khiến anh ăn đạn. Carl ăn nốt miếng
mỳ cuối cùng. “Bọn anh tìm ra xác ai vậy? Beth Hill hay Susie Langs?”
Vẻ mặt Ben đanh lại. “Làm thế nào mà chú mò ra tên nạn nhân hả? Chưa
có công bố mà?”
“Có hai đám cưới bị hủy trong hồ sơ của bà Jones.” Carl đặt cái nĩa
xuống. “Các anh tìm thấy xác ở đâu?”
“Trong một khoảnh rừng ở phía tây bắc Houston.” Anh trai anh ngừng
lời. “Vậy là chú cho rằng Susie cũng chết rồi sao?”
Carl nhíu mày. “Nếu là em thì em sẽ tìm kiếm kỹ càng trong những
khoảnh rừng đó.”