“Chết tiệt, anh ghét phải tìm kiếm kẻ bệnh hoạn ấy lắm.”
“Và kẻ đó thực sự là bệnh hoạn đấy.” Carl ngừng lời. “Và vấn đề ở chỗ:
Tất cả những người tham gia vào việc chuẩn bị đám cưới: người bán hoa,
người chỉnh nhạc, người làm bánh và thợ ảnh, tất cả bọn họ đều liên quan
đến hai đám cưới ấy. Và họ đều là đàn ông.”
Ben càng nhíu mày hơn nữa. “Vậy chú nghĩ kẻ đó là một người trong số
họ.”
“Em đánh cuộc như vậy đấy. Bà Jones có ý nói đó là một trong những
người cộng tác với bà ta. Và Tóc Đỏ có nói rằng giữa bà ta và kẻ sát nhân
có một cuộc đối thoại.”
“Cô ấy có nói với anh như vậy.” Ben xoa tay lên cằm. “Vậy là anh phải
thẩm tra lai lịch của tất cả bọn họ.”
“Và anh chia sẻ các thông tin ấy với em,” Carl nói.
Nếp nhăn ở lông mày Ben sâu thêm, và anh vặn xoắn cái khăn tắm
quanh cổ. “Thế còn những đám cưới khác thì sao? Các cô dâu khác? Những
người đàn ông trong danh sách này có làm việc cho các cô dâu khác
không?”
“Có hai cô dâu nữa. Em đã gọi điện cho họ và nói rõ rằng họ không nên
liên hệ với bất kỳ ai đang làm việc cho đám cưới của họ cho đến khi trao
đổi với anh.”
“Và Tóc Đỏ là một trong số họ?” Ben hỏi.
“Không.” Carl không giấu vẻ nhẹ nhõm. “Không một ai trong số mấy
người đàn ông có tên trong danh sách chuẩn bị cho đám cưới của cô ấy.