Bỗng dưng cô nhớ những ngày giảng bài cho học sinh, nhẹ nhõm vừa đầy
đủ, hơn nữa còn có niềm vui.
Chỉ là nếu cô cứ trở về như vậy, căn bản rất buồn cười, tất cả mọi người
đã biết cô từ chức rồi, tất cả sinh viên đều đã tạm biệt với cô.
Thẩm Tâm Duy ra quyết định này, nhanh trở lại trường học, đồng nghiệp
thấy cô đã từ chức nay trở về cũng thấy tò mò, nhưng vẫn hoan nghênh, mà
lãnh đạo thì phê bình thái độ này của cô, nhưng cuối cùng vẫn an tâm vì cô
trở về, không phải gọi nhiều cuộc điện
thoại.
Mà cô trở về, khiến hai thầy cô dạy tiếng Anh thiếu chút nữa rất vui mà
khóc, cô dạy 4 lớp thì khoảng thời gian đó đều là hai người này dạy thay,
bây giờ cô trở về, chính là giải phóng cho họ, vì vậy Thẩm Tâm Duy chẳng
những không bị ghét, ngược lại còn được hoan nghênh….
Cô trở lại trường lần nữa, chẳng những không thấy thẹn thùng, ngược lại
cảm thấy thoải mái, đây mới là vị trí của cô.