Ánh mắt như vậy, tự dưng khiến cô thấy sợ hãi, giống như có chuyện gì
không tốt sắp xảy ra.
Anh nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, “Thẩm Tâm Duy, hai
anh em các người coi tôi là một kể ngu dễ lừa gạt, có phải cảm thấy rất sung
sướng hay không?”
“Có ý gì vậy? em không hiểu.”
“Chớ giả bộ, tôi đều biết. Tôi thế nào mới kết giao với em, trong lòng em
biết rõ.” Hồi anh còn bé đã từng bị bắt cóc, chính xác mà nói, bị làm con
tin, những người đó những đứa trẻ làm con tin, sau đó kéo bọn họ đi, bên
trong những con tin kia, còn có một cô bé, trong quá trình bị nắm, anh và cô
bé kia cùng nhau đào thoát, bôn ba bên ngoài, mới có thể trở lại thành phố
Đông Giang, sau khi trở lại, bọn họ mất đi liên lạc, nhưng bọn họ ước định
qua, sẽ chờ lẫn nhau, tìm được nhau.
Năm đó Thẩm Diệc Đình “vô ý” tiết lộ với Giang Thiếu Thành, em gái
của anh từng bị bắt cóc qua, sau tự mình trốn về….. cùng từng bước một
dẫn dắt Giang Thiếu Thành tin Thẩm Tâm Duy là cô bé anh ước định năm
nào, Giang Thiếu Thành bởi vì thế mà mới hẹn hò với Thẩm Tâm Duy, cuối
cùng kết hôn với Thẩm Tâm Duy.
Thẩm Tâm Duy ngây ngẩn cả người, hoàn toàn tại sao anh lại nói ra như
vậy, “Em…. Nghe không hiểu.”
“Thật sao?” Ngược lại anh cười, chỉ là nụ cười chỉ dừng trên mặt anh,
mắt rất lạnh. “Chớ giả bộ, tôi chỉ muốn hỏi em một câu, em có phải sớm
biết tôi một mực chờ đợi cô gái ước định với tôi, hơn nữa biết điều kiện tiên
quyết, còn giả bộ em chính là cô gái đó để cưới tôi đúng không?”
Anh giận thật, ánh mắt của anh dừng trên người cô, khiến cô thấy mình
như trên đống lửa vậy, cô từng bước một lui về phía sau. Đúng, cô biết, cô
biết rõ, nhưng cô không bỏ được cơ hội có thể ở cùng với anh, đẩy cơ hội