Ý của anh là nhà này người không nhận ra, bài biện quá mức ngây thơ,
nếu như không phải do cô kiên trì, anh cũng không có ý định ngủ ở đây, lời
này cũng không khoa trương, lúc cô không ở đây, anh thà ngủ ở ghế salon
hơn là về phòng ngủ, vì vậy cô cứ cho rằng hành động này của anh báo cho
cô rằng mỗi ngày phải về nhà, như vậy anh mới an tâm ngủ trong phòng
ngủ được.
Cô rất thích ở trên giường đùa giỡn với anh, nhất là khi anh định thần
cầm một quyển sách đọc, cô rất thích đi trêu anh, dùng tóc đi quét mặt anh,
hoặc cố ý cù vào nách anh, hơn nửa anh sẽ nhàn nhã như cũ, chỉ đến lúc cô
ồn ào quá phiền, mới để sách xuống, kéo cô để cô ngủ, hơn nữa trong
miệng nói ra một câu ---- làm sao em cứ ầm ĩ như vậy?
Cô rất thích khi anh nói câu đó, rất bấc đắc dĩ, còn có vài phần dung túng,
khiến cô cảm nhận mình được cưng chiều, là bảo bối trong lòng anh.
Những thứ đồ này đều ở đây, chỉ là người ấy không còn.
Cô cố cười, nhưng vẫn chỉ thở dài mà thôi.
Ngồi trước bàn trang điểm, cô trang điểm cho mình. Cô luôn cho rằng
Giang Thiếu Thành không thích cô gái trang điểm đậm, dù anh biểu hiện rất
ít, vì vậy cô đều trang điểm nhẹ.
Phù hợp với mình là tốt nhất, cô kém với mỹ nữ Lương Nguyệt Lăng rất
nhiều, chỉ có thể mặc quần áo thích hợp nhất, trang điểm hợp với người,
không thể giống người khá, ít nhất cũng khiến người xem vui tai vui mắt
một chút.
Ừ, cô chờ một lát nữa đi gặp người tên là Giang Thiếu Thành.