này đi, cho nên chiếm lĩnh thân phận đó trong lòng anh, cùng với anh. Hơn
nữa cô còn cầu nguyện không ngừng, hi vọng đời này anh không tìm được
cô gái anh có ước định cùng, hi vọng đời này anh không biết được chân
tướng này.
Nhưng anh biết rồi, lúc cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm tư gì.
Phản ứng của cô, đã nói rõ tất cả.
“Thẩm Tâm Duy, anh em các người thật là giỏi, dám sắp đặt như vậy,
như vậy các người cũng vì đã làm chuyện này mà sắp phải trả giả lớn.”
Anh tức giận như vậy, trong mắt đều là căm phẫn.
Khi đó cô cho rằng, nhiều nhất anh tức giận một lát, giống như ngày
trước, cô trêu chọc anh, anh tức giận rồi lại quay về. Nhưng lần này anh đi,
cũng không trở lại.
Bây giờ cô mới hiểu được, khi đó anh ngả bài, cô lại cảm thấy rất may
mắn, như vậy cũng tốt, anh biết về sau, mình không cần phải hoảng loạn về
sau anh sẽ biết được chuyện này, ngược lại buông xuống tảng đá trong lòng.
Cô quả nhiên rất ngốc, trước kia anh cưng chiều mình ra sao, tất cả đều
xây dựng trên cơ sở cô là người con gái có ước định với anh, hôm nay cô
không phải, tất cả của anh đương nhiên bị thu hồi lại.
Tất cả đi qua rõ ngay trước mắt, giống như chỉ xảy ra trong một giây, lại
không thể phủ nhận.
Cô đi vào gian phòng, gian phòng thật ra không lớn, cô lại trang trí đầy
búp bê và các loại đồ chơi nhỏ, nhìn căn phòng như vậy có vẻ chật chội. Cô
biến gian phòng thành như vậy, Giang Thiếu Thành chỉ đánh giá một câu:
Đời này anh cũng không muốn dẫn người tới đây.