Cửa phòng khách bị đẩy ra, tiến vào không phải là Giang Thiếu Thành,
mà là Lương Nguyệt Lăng. Trong tay Lương Nguyệt Lăng bưng một ly cà
phê, đi về phía cô.
Người Thẩm Tâm Duy lập tức cứng ngắc, cũng nhanh chóng đoán ra, nếu
như ly cà phê này dội tới đây, mình nên tránh hướng nào cho đỡ. Trên thực
tế suy nghĩ của cô là dư thừa, Lương Nguyệt Lăng chỉ đem cà phê để trước
mặt cô, “Hội nghị còn nửa giờ nữa mới xong, cô đi uống một ly cà phê
trước đi, nếu như cần gì khác, có thể gọi tôi.”
Những lời này, khiến Thẩm Tâm Duy cảm thấy mình ác độc, đã phá hỏng
người ta thế kia, người khác cũng chỉ đến nhắc nhở mình, còn phải chờ nửa
giờ mà thôi.
Lương Nguyệt Lăng nhìn cô mấy lần, cảm thấy cô không có chuyện gì
khác, chuẩn bị rời khỏi phòng tiếp khách.
Cô nhìn ly cà phê trước mắt, còn bốc hơi nóng, “Không phải cô hận tôi
sao?”
Lúc Lương Nguyệt Lăng đi tới cửa chuẩn bị kéo cửa ra thì những lời này
nhẹ nhàng tới đây, Lương Nguyệt Lăng tạm ngừng, “Hận một người quá
mệt mỏi. Hơn nữa, anh ấy là một người đàn ông ưu tú, đúng không?”
Thẩm Tâm Duy suy nghĩ những lời này, thì ra Lương Nguyệt Lăng thấy
mình căn bản không đủ tư cách cho cô ấy hận, đồng thời ánh mắt Lương
Nguyệt Lăng nhìn người rất tốt, nhìn trúng một người đàn ông ưu tú như
thế, người đàn ông ưu tú này mà bị người khác nhìn trúng, cũng là chuyện
có thể tha thứ được.
Nhưng Lương Nguyệt Lăng như vậy, lại chỉ khiến Thẩm Tâm Duy cảm
thấy, Lương Nguyệt Lăng nhận định Thẩm Tâm Duy không có tư cách làm
đối thủ của cô ấy, nói một cách khác, trong lòng Lương Nguyệt lang, Thẩm
Tâm Duy không có tư cách làm đối thủ.