Thẩm Tâm Duy nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn một cái, “Suy nghĩ kĩ.”
Nghe được cô nói như vậy, anh lại đưa bút ra, cô nhìn chiếc bút đó một
cái, không nói gì, cũng không có ý định cầm bút.
Bộ dạng kia của cô, khiến Giang Thiếu Thành lại dò xét nhìn cô một cái.
“Tôi kí tên, không có vấn đề gì.” Cô dừng mấy giây, lại híp mắt quan sát
Giang Thiếu Thành, hai bên vợ chồng, lại đi tới bước này, không biết có
tính là thất bại hay không, “Nếu như giờ tôi ký tên, chúng ta có thể chân
chính thoát khỏi quan hệ vợ chồng, mà Giang Thiếu Thành anh có thể khôi
phục độc thân, có thể ở cùng với cô gái mình yêu, đây đối với anh mà nói,
quả thực là một chuyện rất tốt. Chỉ cần tôi viết tên của mình, anh có thể ở
cùng một chỗ với cô gái anh đợi vài chục năm. Giang Thiếu Thành, tôi có
thể cho anh lợi ích như thế , không bằng anh bố thí chút lợi ích cho tôi đi!.”
Khóe miệng Giang Thiếu Thành hiện lên tia cười, “Bây giờ bắt đầu học
làm ăn? Đây coi như là chuyện tốt. Chỉ là em nên biết, nếu như không phải
là em, tôi phải chờ thêm mấy năm sao? Thẩm Tâm Duy, mọi việc có chừng
có mực thôi.”
“Đó chính là vì anh không cho tôi lợi ích rồi?” Cô cúi đầu nhìn ngón tay
mình, “Vậy cũng không liên quan, anh không có quan hệ, chỉ chờ thêm hai
năm nữa thôi, hai năm sau tòa án xử chúng ta ly hôn, anh có thể ở chung
với cô gái ước định. Hai người chờ lâu rồi, cũng không để ý tới việc chờ
thêm hai năm nữa đâu.”
Giang Thiếu Thành thậm chí vỗ tay, “Thật nên để cho anh trai em tới
xem chút, trong miệng anh ta nói là cô em gái ngây thơ, rốt cuộc ngây thơ
đã thành dáng vẻ gì.”
“Anh không xứng nói tới anh tôi.” Sắc mặt tôi trở nên khó coi, “Anh ấy ở
đâu? Có phải anh giấu anh ấy đi rồi?”