Anh bỏ tay cô ra, bình tĩnh nhìn cô, “Tôi nói rồi tôi không biết Thẩm
Diệc Đình ở đâu, nếu như Thẩm tiểu thư không phải tới đây để ký đơn thỏa
thuận ly hôn, có thể rời đi rồi.”
“Anh…..” Cô cười cười, “Giang Thiếu Thành, anh khá lắm.”
Quan hệ hai anh em nhà họ Thẩm vẫn được người lớn nói chuyện say
sưa, luôn có người than thở, nếu như hai đứa con của mình có thể tốt như
anh em nhà họ Thẩm, nằm mơ cũng có thể cười. Bố mẹ hi vọng con cái có
thể chung đụng được, tốt nhất là giúp đỡ lẫn nhau, chung đụng hòa bình.
Tiếp đó Thẩm Tâm Duy và Thẩm Diệc Thành, cũng không phải là vừa
bắt đầu quan hệ như vậy được, Thẩm Diệc Đình có lẽ luôn nỗ lực làm tròn
vai trò anh trai bảo vệ em gái, nhưng Thẩm Tâm Duy hiểu được anh trai, là
từ bốn năm trước. Khi đó bố vừa mới qua đời, mẹ lại bị bệnh, cả nhà đều
đặt lên người Thẩm Diệc Đình, thời gian đó Thẩm Diệc Đình rất mệt mỏi,
nhà họ Thẩm gặp đại nạn thì bỗng nhiên nhà dì tới làm khó dễ.
Thẩm Tâm Duy không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên quan hệ nhà dì
với nhà bọn họ rất xấu, lúc bộ qua đời thì chẳng những không giúp đỡ,
ngược lại lựa chọn ầm ĩ lên. Đó là những ngày khó khăn nhất của nhà họ
Thẩm, mỗi ngày Thẩm Diệc Thành đi sớm về trễ, trên mặt cũng không che
giấu được vẻ tang thương với tiều tụy.
Buổi tối Thẩm Tâm Duy chờ anh về, sau khi Thẩm Diệc Đình thấy cô,
xoa đầu của cô, “Nha đầu ngốc.”
Cô muốn nói anh trai cực khổ rồi, nhưng lời này nói thế nào cũng không
ra khỏi miệng.
Thẩm Diệc Đình cũng không trực tiếp vào nhà nghỉ ngơi, mà kéo tay cô,
theo đó mà ngồi.