Ngày đó không phải ngày 15, nhưng trăng rất tròn, ánh trăng khong sáng,
mơ hồ lộ ra vài phần vắng lạnh. Như cô thấy, anh trai cười, nhưng thật sự là
khổ sở.
Anh trai nói, “Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và mẹ.”
Anh nói lời kia không được bao lâu, nhà dì không tới làm ầm ĩ nữa, trong
công ty mặc dù có nhiều chuyện, có người cuốn gói mà chạy, có người chạy
sang công ty khác, có nhóm người chuẩn bị sang mảng khác,những việc
này, anh đều làm xong. Mà chuyện cần làm của Thẩm Tâm Duy, chính là
chờ anh trai về nhà.
Cho đến có một ngày, anh trai trở lại, trong tay cầm một bình rượu, thấy
cô, anh quăng bình rượu đi,anh ôm lấy cô, “Nha đầu ngốc, anh biết ngay em
đang đợi anh về mà.”
Cũng bởi vì biết em gái đang chờ, anh có thể nhịn không uống rượu, mới
có thể kiềm chế không điên cuồng một lần.
Rất nhiều ngày sau, Thẩm Tâm Duy chỉ biết, anh trai với bạn gái anh
chia tay. Thật ra cô chưa từng thấy cô gái kia, từng nghe bạn anh nói qua,
hình như bọn họ cũng biết anh rất yêu cô ấy, không ngừng trêu đùa anh.
Mỗi lần cô nói muốn gặp chị ấy thì Thẩm Diệc Đình đều nói lần sau, nhưng
về sau, không còn lần sau nữa.
Phải thật lâu sau, Thẩm Tâm Duy hiểu, khi đó anh trai chia tay với bạn
gái, nhất định có liên quan tới công ty, nhưng cô không đoán được. Mà anh
trai rất thích cô ấy, sau khi chia tay, anh mượn rượu giải sầu cũng không
được, bởi vì anh phải lên tinh thần đi đối phó những người muốn xé nát nhà
họ Thẩm, anh còn phải bảo vệ mẹ và em gái anh.
Từ ngày đó, cô bắt đầu hiểu anh trai mình, lĩnh hội từ anh, đi hiểu anh,
đồng thời cũng khắc sâu trong lòng rằng, trên đời này, anh trai vĩnh viễn
không bao giờ tổn thương cô.