Hay như là, lúc Thẩm Tâm Duy quyết định hoàn toàn kết thúc tình cảm
thầm mến của cô đối với Giang Thiếu Thành thì cô lấy ra nhật kí mà mình
viết nhiều năm nay, trong nhật kí chỉ ghi về một người, đó chính là Giang
Thiếu Thành. Thẩm Tâm Duy còn dám ở trước mặt Dương Hi Lạc kể ra
những điều trong đó, những câu đó quá chua, hoặc là nghiêng đầu 45 độ lên
nhìn bầu trời, khiến Dương Hi Lạc cười không thể kiềm được. Sau đó Thẩm
Tâm Duy nhìn nhật kí mình viết, chôn ở một chỗ nào đó, cũng quyết định,
từ đó về sau không bao giờ tiếp tục yêu Giang Thiếu Thành. Từ ngày đó bắt
đầu, mỗi lần cùng Dương Hi Lạc làm gì, vốn là nói mười câu thì chín câu sẽ
nói tới Giang Thiếu Thành, giờ Thẩm Tâm Duy thật sự không nói tới tên
Giang Thiếu Thành nữa.
Thẩm Tâm Duy, làm việc dựa trên mười phần cảm giác, nhưng sau khi cô
làm xong, cũng khó đi tuân thủ.
Mà bây giờ, Thẩm Tâm Duy vốn không uống rượu, nhưng giờ có một
bình rượu trên bàn, căn bản vừa quyết định làm một chút….chuyện khác.
Món ăn đã nấu xong, Thẩm Tâm Duy chuẩn bị ăn.
Cay, nóng, mùi vị lại rất ngon.
“Hi Lạc, bây giờ tớ không có công việc, không có chồng, không có anh
trai…. Bữa tiệc này, cậu phải mời tớ.” Thẩm Tâm Duy ăn được một lúc lâu
rồi, lúc này mới nhớ ra nên suy tính tới việc trả tiền.
“Cũng được.” Dương Hi Lạc biểu hiện rất thoải mái, “Nhưng phải giải
thích cho tớ trước, nói đi, hồi đó vì sao cậu muốn giảm cân?”
Thẩm Tâm Duy ban đầu quyết định giảm cân, khiến người đứng xem
cũng thấy đủ, mỗi ngày chỉ ăn một chút, hơn nữa mỗi tối còn ở sân tập chạy
20 vòng, phải biết đó là chạy 400m. Nhất là người biết Thẩm Tâm Duy,
trước kia cô tham ăn không hơn không kém, đối với đồ ăn vặt thì không cự