“Cậu không sợ tớ lựa chọn xoay người đi sao?”
“Vậy tớ liền ngồi.” Thẩm Tâm Duy cười.
Cô đang quyết định rồi, chỉ là quyết định này là hi vọng mình kiên
cường, có lẽ cô không chống đỡ nổi cả nhà, nhưng cô sẽ cố hết sức, bằng tất
cả sức lực của mình, kiên cường đi đối mặt tất cả. Bây giờ cô không dựa
vào người khác, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, thời điểm người đang
cùng đường,chỉ có thể chịu khó tiến lên.
Dương Hi Lạc thở dài, “Giang Thiếu Thành thật sự vì cô gái có ước định
với anh ta mà làm như vậy với cậu? quả thật không thể tin nổi, cậu là vợ
anh ta, sống với anh ta lâu như vậy…. cho dù có ước định, đó cũng là
chuyện rất lâu rồi, như thế nào lại có thể…. Có phải các cậu còn có mâu
thuẫn gì nữa không?”
Người khác không lý giải được, thật ra thì ngay cả Thẩm Tâm Duy cũng
không hiểu, nhưng sau có thể hiểu, “Có lẽ chính là vì thế, tớ có thể vì một
câu nói của Giang Thiếu Thành mà làm nhiều như vậy, tại sao anh ấy không
thể vì một ước định mà vứt bỏ tớ?”
Cũng có thể hiểu.
Có thể lý giải.
Dương Hi Lạc nhìn mặt cô, tất cả đều là đau lòng, Thẩm Tâm Duy ngược
lại nở nụ cười, “Cậu đừng lo cho tớ, thật ra thì cũng tốt, ít nhất anh ấy sẽ
không vứt bỏ tớ lúc tớ đã già….. bây giờ tớ vẫn còn trẻ, còn có thể gặp
người đàn ông tốt……, uống đi.”
Thẩm Tâm Duy có tửu lượng kém, một bình rượu không đến nỗi say,
nhưng đã đỏ cả mặt rồi.