tuyệt, uống nước cũng không uống nước suối, nhất luật phải là đồ uống
lượng calo cao.
Vì vậy ban đầu có người đoán, Thẩm Tâm Duy bị cái gì kích thích vậy.
Thẩm Tâm Duy vừa ăn vừa nhìn Dương Hi Lạc, lại lấy một cốc bia, sau
khi uống xong mới chậm rãi mở miệng.
Chuyện rất đơn giản, chỉ vì cô đi theo Thẩm Diệc Đình xuất hiện ở các
buổi tụ họp, mỗi lần tụ họp, mỗi người chơi trò nói thật, có một người hỏi
Giang Thiếu Thành, cô ấy rõ ràng muốn hỏi chuyện khác, nhưng một người
khác không ngừng trêu đùa, cuối cùng cô ý tùy tiện hỏi một vài vấn đề:
thích con gái như thế nào, cao thấp hay là mập gầy…..
Đáp án khác cô không biết, nhưng cô nhớ Giang Thiếu Thành nói một
câu: Gầy một chút thôi……
Cũng bởi vì một câu này, cô quyết định ném toàn bộ đồ ăn vặt của mình
vào thùng rác, sau đó quyết định giảm cân nghiêm túc. Cô đi mua ba thanh
socola về, lúc ăn suy nghĩ, cô phải nhớ kĩ mùi vị này, bởi vì về sau cô sẽ
không đụng tới nữa…… sau đó mỗi ngày cô giảm bớt thức ăn, thời điểm
mới bắt đầu, cô hay dậy lúc ba bốn giờ sáng, chỉ vì bị đói mà tỉnh, sau khi
tỉnh lại, cô không ngừng ảo tượng hình dáng gầy của mình, cô hi vọng mình
có thể xuất hiện xinh đẹp trước mặt Giang Thiếu Thành….. sau đó cô vì
mỗi ngày ăn ít đi mà dạ dày cũng quen dần, cuối cùng, cô không ăn nhiều
nữa, thể trọng cũng chầm chậm giảm xuống.
Dương Hi Lạc chỉ có một cảm giác, vẫn là vì Giang Thiếu Thành, rất
nhiều lần đầu tiên của Thẩm Tâm Duy đều là vì Giang Thiếu Thành mà ra.
Dương Hi Lạc uống với Thẩm Tâm Duy, “Bây giờ chuẩn bị làm gì đây?”
Thẩm Tâm Duy lắc đầu một cái, “Đi một bước nhìn một bước, kể cả trời
sập xuống, cũng mặc kệ người đàn ông cao lớn đó.”