Lúc họ ăn xong thì Thẩm Tâm Duy bước nhanh đi dưới góc cây, không
ngừng nôn lên nôn xuống, nước mắt cũng chảy theo.
Dương Hi Lạc nhanh đưa giấy ăn ra.
Thẩm Tâm Duy lau miệng, “Thật xin lỗi cậu, khó được một lần cậu mời,
tớ không nể mặt mũi như vậy, lại nôn ra…..” Cô còn nói chưa xong, lại cúi
người nôn.
Rất kì quái, cô nôn như điên, cũng không say, vẫn tỉnh táo, bởi vì cô còn
nhớ rõ phải đi tới siêu thị, mua hai thanh socola Dove.
Cô ăn socola, từ từ mở miệng, “Trước kia thấy quảng cáo của Dove, ăn
Dove thì chính là hạnh phúc, từ đó về sau, tớ cảm thấy chỉ cần được ăn
Dove, tớ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vẫn nhận định nhu thế, thật giống nhau.”
“Cậu nhật định sẽ hạnh phúc.”
Dương Hi Lạc đi cùng với cô, gió đêm thổi tới, rất lạnh, nhưng cô vẫn đi.
Thẩm Tâm Duy không ngừng nói, nói cô sắp đặt Giang Thiếu Thành ra sao,
nói Giang Thiếu Thành tìm được mỹ nhân ngư chân chính của anh ra sao,
nói bây giờ cô cái gì cũng không có, cô vừa nói, vừa cười.
Dương Hi Lạc yên lặng nhìn cô, Thẩm Tâm Duy không phải đại mỹ nữ
gì, nhưng cô có điểm đặc biệt của mình, tựa như một đóa hoa ven đường, có
lẽ nhìn không chói mắt, nhưng có ma lực đặc biệt, nhất là lúc cô cười lên thì
má lúm đồng tiền hiện ra, nhìn rất đáng yêu, hơn hẳn tất cả kích thích từ
chính ngũ quan mà ra.
“Gọi tớ một tiếng, được không?” Đột nhiên cô yêu cầu.
“Tiểu Duy.” Dương Hi Lạc phối hợp.