Nếu như không phải Giang Thiếu Thành động tay động chân, Thẩm Diệc
Đình làm sao có thể đem cổ phần của mình đến tay Giang Thiếu Thành,
thật không thể tưởng tượng nổi, nhất định Giang Thiếu Thành đã làm gì.
“Không biết. Anh trai em mất tích, em nên báo cảnh sát mới đúng.”
Anh bình tĩnh nói ra những lời này, cô nhìn anh chằm chằm, khó có thể
khống chế đứng vọt lên trước mặt anh, cô rất muốn bứt cà vạt người đàn
ông trước mặt này, để cho anh nói cho cô biết, anh trai của cô bây giờ đang
ở đâu, có bình an hay không, hay bị thương thế nào…..
Nhưng đứng trước mặt anh, cô cố gắng đè nén sự kích động của mình,
khống chế được vẻ kích động giằng co với anh, “Giang Thiếu Thành, vợ
chồng chúng ta, cũng coi như có chút tình cảm, anh và anh trai tôi còn là
bạn học kiêm bạn tốt. Nếu như anh nói cho tôi biết anh trai ở đâu, tôi lập
tức ký tên, hơn nữa đời này không quấy rầy anh nữa.”
Giang Thiếu Thành suy tư mấy giây, lấy tay chạm vào cằm mình, “Tôi
thật sự không biết, hơn nữa tôi cũng đang tìm anh ta như em….. tin tôi đi,
tôi rất muốn biết tung tích của anh ta, dù sao không có miệng anh ta chứng
minh, người khác cũng sẽ không tin chuyện chuyển nhượng cổ phần này,
không phải sao?”
Thậm chí anh còn có thể biểu hiện vô tội như thế.
“Giang Thiếu Thành, là anh giấu anh trai tôi đi, đúng không? Là bởi vì
anh làm giả tờ chuyển nhượng cổ phần này, anh sợ anh ấy biết, cho nên
anh..….” Mấy chữ ‘Giết người diệt khẩu’ ở trong miệng mà thế nào cũng
không nói nổi, cô không muốn tin người đàn ông mình yêu lâu như vậy lại
độc ác như thế, lại không muốn tin anh trai mình gặp chuyện bất trắc.
Cô kích động tới mức cầm áo anh.