Cũng thế, chỉ cần Lương Nguyệt Lăng là cô gái có ước định với Giang
Thiếu Thành hồi bé, Thẩm Tâm Duy đời này cũng không thắng được.
Nửa giờ sau, Thẩm Tâm Duy được mời tới phòng làm việc của Giang
Thiếu Thành.
Cô vốn cho rằng, anh ở phòng tiếp khách gặp mình, không ngờ anh lại
muốn gặp cô ở phòng làm việc của mình. Giang Thiếu Thành cũng không
biết cô biết hay không, trước kia cô cảm thấy ánh mắt anh trầm tĩnh, giống
như bất kì chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới anh, bây giờ ánh mắt của
anh lại làm cho cô cảm thấy sắc nhọn, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn
tay anh, bao gồm suy nghĩ của cô anh cũng biết rõ.
“Nơi này, cách âm tốt hơn một chút.” Giang Thiếu Thành nhìn cô một
hồi, chậm rãi nói ra lời này.
Hình như châm chọc, có thể là chế nhạo, nhắc nhở lần trước cô tới nơi
này điên cuồng cỡ nào, phòng làm việc của anh quả thật cách âm tốt hơn
chút, cô ở chỗ này ầm ĩ, không đến mức anh mất mặt.
Thẩm Tâm Duy cười, “Thật sao?”
Biểu hiện cô rất lạnh nhạt, hình như cũng không có ý định ở chỗ này trình
diễn tiết mục người đàn bà chanh chua, điều này làm cho Giang Thiếu
Thành hài lòng, “Suy nghĩ kĩ chưa?” Giang Thiếu Thành lại lấy ra một tờ
giấy thỏa thuận ly hôn.
Lần này Thẩm Tâm Duy cười, anh lại chuẩn bị nhiều như thế, đây đang
tùy thời chuẩn bị để cô ký tên. Vợ chồng, quả nhiên là sự kết hợp thần kỳ
nhất trên đời, không có bất kì quan hệ máu mủ gì, nhưng cứ lần này rồi lần
khác gặp gỡ đối phương trong dòng đời, biến thành người thân nhất, nhưng
khi đã là người thân nhất, một khi chuẩn bị chia lìa, hận không cho đối
phương được chết tử tế, tựa như cô, muốn hủy diệt với anh.