Giang Thiếu Thành cũng không ăn nhiều, chỉ ăn vài miếng cháo. Thẩm
Tâm Duy để đũa xuống, sau đó nhìn bát của anh, cũng không biết đang suy
nghĩ gì. Anh nhận thấy ánh mắt của cô, yên lặng cầm đũa lên, lại gắp ít thức
ăn vào trong miệng.
“không cần phải ép mình.” Đột nhiên cô mở miệng.
“không ép, em biết tôi không ép buộc mình.”
“Tôi không biết.” cô buộc tóc lên. “Cho tới bây giờ cũng không biết anh
là dạng người gì.”
Lần này Giang Thiếu Thành buông đũa xuống, anh trầm mặc chốc lát, rồi
lại cười: “Hận tôi?”
“không.” Nhưng cô hận bản thân mình, cầm không nổi, không bỏ được.
Suy nghĩ này có sau,cô cảm thấy rất buồn cười, anh hỏi cô có hận anh
không, đáp án của cô là không hận, cô hận mình. Hình như đây đã chứng
minh lời của Dương Hi Lạc, cô thà hạ độc mình còn hơn hạ độc anh, đơn
giản chỉ vậy.
cô đứng lên, dọn dẹp bát đũa, sau đó đi tắm.
Nếu như người có thể giống như bát, đem phiền não chỉ dùng nước xả là
hết, tắm không sạch có thể dùng xà phòng, đều sẽ sạch sẽ, vậy tình cảm thì
lấy cái gì để dọn?
Ngày hôm sau…..
Thẩm Tâm Duy ngủ trên ghế salo cả đêm, cô sợ anh có gì không ổn cần
gọi cô, vì vậy không dám ngủ sâu, nhưng anh không gọi cô, cũng không
gây động tình gì lớn.