cô định xoay người ra ngoài, hỏi cái này cảm giác cô ngược đãi anh vậy,
anh đang bị thương, cô hỏi anh có muốn ra ngoài ăn cơm hay không.
“Tôi ra ngoài ăn.” Đột nhiên Giang Thiếu Thành mở miệng. “Làm phiền
em lấy hộ tôi.”
cô do dự mấy giây, nhưng vẫn đi lấy, chỉ là lúc anh xuống giường thì cô
rất muốn dìu, nhưng anh lại gạt tay cô đi. Khi cô nhìn chân anh thì trong
lòng lại đau, băng gạc bị máu thấm ướt, hồng đến dọa người.
Anh phát hiện ánh mắt của cô, giải thích. “đã cầm máu rồi….cái này à
chảy máu trước, cũng đã làm rồi.”
cô mím môi, không nói thêm gì nữa.
Giang Thiếu Thành khó khăn đi tới bàn ăn, sau đó ngồi xuống.
thật ra anh không có khẩu vị, cái này cũng không muốn ăn, vết thương
đau đến khó chịu, vất vả ngủ thiếp đi, rồi vì cô bật đèn mà tỉnh lại, anh hi
vọng có cái gì có thể khiến anh bớt đau đớn.
Anh gắp rau, ăn một miếng, không thể nín cười. “Tài nấu nướng bị thụt
lùi rồi, lâu rồi không nấu ăn à?”
“thì trong mắt anh tôi còn có tài nấu nướng, thật đáng mừng.” cô gắp
thức ăn, làm bộ như ăn rất ngon. “Thức ăn dễ ăn hay không có liên quan tới
tâm trạng, anh cảm thấy ăn không ngon, có lẽ trong lòng anh đau, vì vậy ăn
cái gì cũng thấy khó ăn.”
“Tôi không thấy khó ăn.” Anh khẽ ngừng. “Chẳng qua không tốt như
trước kia.”
Khóe miệng Thẩm Tâm Duy cứ run lên như vậy, cũng không biết tiếp
theo lời anh thế nào, thật ra thì anh không khen tài nấu nướng của cô,