“Tôi biết.” Thẩm Diệc Đình nhắm mắt lại, nhìn người phụ nữ ngồi đối
diện, cũng không nói được.
Cũng biết, nhưng làm thế nào được?
Anh không có đủ khả năng vì một người phụ nữ không quan tâm tới mẹ
và em gái nữa, anh là trụ cột trong nhà, vì mẹ và em gái mình mà che gió
che mưa. “Tôi không xứng với Tâm Vũ, cô ấy xứng với người tốt hơn.”
Đúng, anh không xứng, người đàn ông chân chính, không chủ động từ bỏ
như thế.
Đường Tâm Nhu khóc, khóc không ra tiếng, nước mắt không ngừng
chảy.
Đường Tâm Nhu chết trước mặt dì của Thẩm Diệc Đình, cô nói với
người phụ nữ đấy: “Có phải chỉ có tôi chết, cô mới hả giận không, tôi cầu
xin cô. Bỏ qua cho em tôi, sau khi tôi chết, xin cô hãy thành toàn cho em
ấy…”
Đường Tâm Nhu ở trước mặt người phụ nữ kia, uống thuốc độc, chết tại
chỗ.
Mà không có ai biết, con cái người đàn ông Đường Tâm Nhu yêu, vào
một ngày trước, tìm được cô, nói: “Cô là một người phụ nữ độc ác, tại sao
lại phá hư giám đốc của chúng tôi, đồ đàn bà xấu xa, không chết tử tế
được…”
Mà Đường Tâm Nhu, cô nhìn thấy, người đàn ông cô yêu, đối mặt với lời
nói đó của con cái mình, trong mắt có hối hận.
Giây phút đó Đường Tâm Nhu biết, người đàn ông này nói với cô lời
ngon tiếng ngọt, cuối cùng thành quá khứ, mà cô có thể làm, bảo vệ hạnh
phúc của em gái mình.