Cô chết rồi, chỉ mong người phụ nữ kia không tức giận, đừng làm khó em
gái cô và Thẩm Diệc Đình nữa, để Thẩm Diệc Đình cho em gái cô hạnh
phúc.
Nhưng Đường Tâm Nhu không biết, một khi lòng phụ nữ đã cứng, thế
nào cũng không mềm được. Chị họ Thẩm Diệc Đình không thay đổi gì, mà
lúc Thẩm Diệc Đình ra quyết định đấy, chắc chắn không nối lại với Đường
Tâm Vũ.
Lúc Đường Tâm Vũ biết chị mình chết đi, ôm chị khóc lớn, là cô hại chết
chị mình, nếu như không phải là cô, chị sẽ không chết, tất cả đều là vì cô.
Đường Tâm Vũ rất khổ sở, vô cùng khổ, cô uống say, mà Lương Huy ở
bên cạnh cô, cô nắm áo Lương Huy. “Em hận anh ấy…”
Cô hận, hận người đàn ông ấy vứt bỏ, hận người đàn ông ấy hại chết chị
cô.
“Em muốn giết anh ấy.” Đường Tâm Vũ vừa khóc vừa cười.
Lương Huy vẫn cùng với Đường Tâm Vũ, chăm sóc cô, an ủi cô.
Cho đến một ngày, Lương Huy mua thức ăn cho cô, lúc trở về, Đường
Tâm Vũ nhảy lầu, chết trước mặt anh.
Đồ trong tay anh rơi xuống, trong đầu nhớ duy nhất lời của cô – em hận
anh ấy, em muốn giết anh ấy…
Cô không xuống tay được, thà tự sát, cũng không sống với áy náy cả đời,
với nỗi hận người đàn ông đó cả đời…
Cô không làm được, nhưng Lương Huy nguyện vì cô mà làm.