Giang Thiếu Thành lại muốn than thở, chậm rãi đi tới. Thẩm Tâm Duy
nhìn anh, thấy đau lòng. Thẩm Diệc Đình nói vì cô nên anh bị thế, cô mới
tưởng tượng một chút, anh lê đôi chân bị thương của mình đi lên tầng cao
nhất, trong lòng cảm thấy đau đớn không dứt.
“Giang Thiếu Thành, lúc anh quyết định tiếp cận Lương Huy, đã từng
nghĩ tới em chưa?”
Anh cúi đầu, có vẻ rất áy náy, “Anh đã nghĩ không chu đáo……”
Đúng vậy, anh thành công, nhưng nếu thất bại thì sao?
“Nếu như anh không về thì sao?”
Giọng cô nghe rất buồn, khiến anh cũng thấy khó chịu, “Không phải em
hận anh à?”
“Anh là đồ khốn.” Mắt cô đỏ, chẳng lẽ anh cho rằng, cô chỉ muốn hận
anh, vậy nếu anh gặp chuyện không may thì cô sẽ không khó chịu sao?
“Ừ, anh hứa sẽ không có lần sau đâu.”
Nước mắt của cô cuối cùng cũng rơi xuống, sau đó anh vươn tay lau
nước mắt cho cô.
“Giang Thiếu Thành, anh không thể khiến em như vậy nữa, không
thể….”
“Ừ, anh biết rồi.”
Giọng anh bình tĩnh, nhưng rất chắc, khiến cô tin anh, người đàn ông này
nói được là làm được.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, bọn họ có thể nghe được âm thanh của hai
bên. Thẩm Tâm Duy dịch sang bên, để Giang Thiếu Thành lên nằm cùng.