Thẩm Diệc Đình cười, “Ừ... Cô nói đúng.”
Thật ra thì, một nửa đi một phần rồi... có cũng được không có cũng chẳng
sao, chỉ là trong nháy mắt đó, cứ như vậy mà làm thôi.
Sau đó, bọn họ liên lạc với nhau càng nhiều, Thẩm Diệc Đình đưa cô tới
mấy bữa tiệc, đương nhiên lấy danh nghĩa bạn bè... từ từ, hành động hay đi
với nhau thân thiết này, khiến người bên cạnh bắt đầu nói đùa. Thẩm Diệc
Đình mới nghĩ tới, anh nghĩ, nên kết thúc hay vẫn tiếp tục đây?
Anh và cô, đi chung rất vui.
Ngày đó rất nóng, Nam Ngưng ở dưới công ty chờ anh.
Thẩm Diệc Đình mãi mới tới, biết cô đợi đã lâu, nhưng lúc cô thấy anh,
không oán trách chút nào.
“Tại sao không gọi điện thoại cho anh?”
Nam Ngưng cười cười, “Gọi cho anh rồi đó chứ, anh không nghe, cho
nên em nghĩ anh đang xử lý chuyện quan trọng, nên không quấy rầy nữa....”
Đúng vậy, anh đang đi họp.
Nhưng cảm giác được người ta cảm thông... anh lại thấy cảm động đến
tột đỉnh, ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn cười.
Cuối năm, anh và Nam Ngưng kết hôn, tốt đẹp như trong tưởng tượng.
Cô là một người vợ tốt, không bảo thủ, biết lúc nào nên làm nũng, lúc nào
nên dừng. Vì vậy anh nhanh phát hiện ra, công việc và cuộc sống của anh
không bài trừ lẫn nhau, vừa xử lý công sự, anh còn đi dạo phố với cô, đi
xem phim, buổi tối cũng nhau đi bộ.
Khi anh bỗng dưng muốn khen cô thì Nam Ngưng chỉ nhìn anh cười, cô
không thích cãi với anh thôi, nếu như có, thì là cô rất tức giận rồi.